Tôi tin, tôi yêu những chuyến trở về!

Bởi đối với tôi, trong những chuyến trở về ấy, chúng ta sẽ mang theo nhiều yêu thương, những đắng cay, ngọt ngào mà cuộc đời này ban tặng.


 Tôi đang sống ở thành phố, một nơi nhộn nhịp, tràn đầy sức sống của những con người với năng lượng sống cháy bỏng. Là thành phố không bao giờ im lặng mà luôn luôn mang trong mình nhịp sống hối hả.

    Đã rất lâu rồi, tôi chưa được tự mình cảm nhận cái bình yên, tĩnh lặng ở nơi mà tôi sinh ra, ở nơi mà tôi cất tiếng gọi ba, gọi má. Đây có lẽ sẽ là thời gian để tôi tập sống chậm lại, cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng mà chính nơi tôi sinh ra mang đến. Chiều đẹp trời, xe đạp, một chàng trai...


Bao lâu rồi tôi chưa được rong ruổi ở chốn yên bình như vậy.
Bao lâu rồi tôi chưa được cảm nhận sự bình yên đến lạ thường.
    
    Bánh xe cứ xoay, chân tôi cứ đạp, nhưng không giống như những lúc phải hối hả đạp thật nhanh đến trường để kịp tiếng trống. Cũng không giống như phóng xe máy thật nhanh, thật gấp để kịp giờ làm.

    Thời gian lúc này dường như trôi chậm lại, thật chậm, và thật chậm. Tôi gác lại công việc, những cuộc gọi nhỡ, những lời mời đến với những cuộc vui thâu đêm. Nhưng sao lúc này, lòng tôi lại bình yên, lại thanh thản đến lạ. Bất chợt dừng bên đường, tâm hồn tôi nao nao đến lạ. Bản thân tôi như chết lặng khi trước mắt tôi giờ đây là những bông hoa bắp chờ đón những làn gió nhẹ ùa về.


    Những hồi ức ùa về trong tâm trí tôi, nhớ những ngày bé cùng đám bạn rong ruổi trên những cánh đồng vào những buổi chiều tà, những lúc đó thật sung sướng đến nhường nào. Những ngày được ngồi trên bờ vai rắn rỏi của cha, được cười, được nói hồn nhiên mà chẳng phải lo nghĩ quá nhiều. Nhớ những lúc ham vui với đám bạn mà bỏ dỡ giờ cơm, rồi sau đó lại được mẹ tặng lên mông dấu tích năm ngón tay của mẹ. Bất chợt, chảy dài trên gò má.Tôi luôn đinh ninh trong lòng rằng là một người đàn ông, việc rơi lệ là thể hiện mình là một người yếu đuối. Song, tôi có lẽ đã quên mất rằng khi hạnh phúc, con người ta cũng khó có thể kiềm nén được những dòng nước mắt của mình.


    Nếu cuộc đời của mỗi người là một giấc mơ rất dài không hồi kết. Thì những chuyến trở về của ta chính là sự bình yên, là cái đích cuối cùng mà tất cả chúng ta mong muốn.

Tuấn Anh

#BINAStory

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn

{ads}