Ai ở lại sau cùng với những cảm xúc tiêu cực?


binastory.com - Thời gian dài nghỉ dịch covid khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Là một người hướng nội, tôi thường ôm đồm những cảm xúc và suy nghĩ của mình ấn vào sau bên trong, chỉ khi nào bản thân không thể chứa chấp nổi nữa, tôi mới thả chúng ra bên ngoài.

Vào năm 2016, sau khi thi đỗ cấp 3, tôi được mẹ đăng kí tham dự một lớp “khoá tu mùa hè” tại chùa Ba Vàng. Với một đứa trẻ con còn chẳng hiểu gì về Phật pháp, tôi tham gia với tâm thế nghỉ xả hơi sau kì thi chuyển cấp, mơ mơ hồ hồ cách xa bố mẹ cả tuần không điện thoại, không Internet. Những tưởng chỉ là một chuyến nghỉ ngơi ngắn hạn để tôi thoải mái sau áp lực thi cử, thì tôi lại học được nhiều bài học về cuộc sống, về gia đình, hơn tôi nghĩ. Nhưng có duy nhất một bài học mà đến bây giờ tôi vẫn chưa học giỏi, đó là “Nhẫn”.

Tôi kể chuyện với sư thầy rất nhiều. Đó là một sư thầy còn rất trẻ, hơn tôi 6 tuổi, nhưng giác ngộ sớm và theo chân Đức Phật. Tôi tâm sự về những vướng bận trong cuộc sống, những khó khăn mà tôi gặp phải, những khúc mắc trong tâm lý mà tôi chưa thể vượt qua được nhưng cũng chẳng dám nhờ ai giúp. Sau khi nghe xong, sư thầy chỉ cười và hỏi tôi đã làm gì khi gặp những vấn đề đó. Tôi bảo tôi nhẫn nhịn. Sư thầy liền hỏi, tôi nhẫn nhịn thế nào? Tôi liền nói tôi sẽ ghim nó vào trong lòng, nhẫn nhịn một hồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sư thầy liền nói với tôi, rằng đó không phải là “nhẫn”. 

Đó chỉ là sự kìm nén trong tôi thôi, nỗi bất an, lo lắng, khó chịu dần tích tụ, đến khi nó bung ra, thì cực kì khó kiểm soát. “Nhẫn” là khi ta kiềm chế được những cảm xúc, suy nghĩ xấu xa vô hình khiến ta trở nên méo mó, xấu xí về hành động, về tư duy, cần học cách cảm hoá và buông bỏ chúng. Thầy bảo tôi, các thầy vẫn đang học cách nhẫn. Như việc trời đang rất nóng, các thầy mặc đến 4-5 lớp áo, mồ hôi ướt đến lớp áo ngoài cùng vẫn cảm thấy bình thường, vẫn vui vẻ với các khoá sinh, đó là một kiểu nhẫn chân chính.

Tôi nghe xong, tưởng là hiểu, nhưng vẫn không hiểu.

Vậy thì khi gặp những chuyện không vui, ta nên nín nhịn, hay bộc phát ra đây?

Thường thì, khi đối mặt với cảm xúc tiêu cực, người ta thường chọn cách xả chúng với người xung quanh mình. Nhưng không ai dám xả đống cảm xúc tiêu cực đó lên cấp trên, mà sẽ biến tấu những cảm xúc đó thành kiểu mắng mỏ, hay còn gọi là “giận cá chém thớt” xuống cấp dưới. Vì đâu đó trong tiềm thức của chúng ta, sự khác biệt giữa các cấp vẫn mạnh hơn cái mà ta muốn giải tỏa. Khi gặp những vấn đề tiêu cực ở xã hội, không biết xả cho ai, ta lại bê hết đống bộn bề đó về nhà và xả thẳng vào người thân của mình. Chẳng ai muốn giữ lại những thứ đó, ai cũng muốn người khác chịu cùng sự đau khổ và mệt mỏi với mình, và điều buồn nhất, là khi những người thân luôn yêu thương và bao dung mình, vô hình trung lại là cái bao cát trút giận khi ta gặp điều không vui trong cuộc sống.

NHƯNG ĐẾN CUỐI CÙNG, CHÍNH MÌNH MỚI LÀ NGƯỜI TỔN THƯƠNG VÀ Ở LẠI VỚI NHỮNG CẢM XÚC TIÊU CỰC.

Bất kể những lời thông cảm, hay việc ta truyền cảm xúc tiêu cực đến cho người khác, thì cuối cùng chỉ có ta mới có thể hiểu rõ vấn đề này ở đâu, nút thắt của việc này là ở chỗ nào, và chỉ chính ta sau khi không kìm nén nổi cơn giận mới nằm ăn năn, tại sao lúc đấy mình lại nói thế, chắc họ cũng đang buồn lắm nhỉ.
Vì thế, trước khi muốn vứt đống cảm xúc tiêu cực cho người khác, hãy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, để não bộ thoải mái và kiềm chế phần nào cảm xúc tiêu cực trong đầu mình. Kiên trì luyện tập như vậy, khi đối mặt với những cảm xúc tiêu cực đó, chúng ta sẽ có một “cái đầu lạnh” để xử lý chúng sao cho hiệu quả nhất.
Bản thân tôi đã nhiều lần hối hận vì không kìm chế được những cảm xúc tiêu cực mà luôn đổ thẳng chúng cho người khác để hứng chịu cùng mình. Sau khi nhìn nhận lại vấn đề, tôi thấy rằng người ở lại với cảm xúc tiêu cực luôn là chính mình. Đây không phải cổ xuý cho việc u uất, cô đơn, nín nhịn, mà chính là khiến ta hiểu rõ ta hơn, bởi chính chúng ta mới là dũng sĩ duy nhất chiến đấu trong trận chiến hỗn loạn của tâm hồn.

Học cách “Nhẫn” là học cả đời, đến bây giờ tôi học mãi vẫn chưa giỏi, nhưng việc hiểu ra vấn đề khiến tôi đã thay đổi bản thân rất nhiều. Từ tính cách của một con ngựa bất kham, một viên đá đầy sắc nhọn, một cái cây khó uốn nắn, sau những biến cố mà xã hội dạy cho tôi, viên đá cũng dần bị mòn đi không chỉ là một góc cạnh. Tôi so với hồi trước, là hai mảng đối lập, thay đổi một cách chóng mặt.

Mỗi ngày học một chút, rồi sẽ tốt cả thôi.
Ngo Ha Duong

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn