Đơn phương có thể đẹp, nhưng rồi sẽ tàn mà thôi

Đơn phương có thể đẹp, nhưng rồi sẽ tàn mà thôi

binastory.com - "Mở cánh cửa phòng, tự nhốt mình trong bốn bức tường tăm tối. Úp mặt vào chăn, em khóc. Chàng trai em dành cả thanh xuân để tương tư nay đã dành tình yêu của mình cho một người khác mất rồi. 


Em như sụp đổ khi nhìn thấy ảnh của anh ta tay trong tay với cô gái khác. Em buồn lắm, tức lắm, em trách anh ấy sao lại bỏ mặc tình cảm của em và trao tình cảm cho một người con gái mà anh mới quen chưa lâu, em ghen tị với cô gái ấy sao lại có thể cướp anh khỏi em. Nhưng rồi em nhận ra rằng, đâu phải lúc nào tình cảm mình trao đi thì cũng sẽ được đáp trả. Em nhớ những lần trò chuyện cùng anh ấy, đó là những lần em được mở lòng mình và chia sẻ hết những điều mà em muốn nói, những điều em luôn tự ti và không muốn nói với ai. Anh ấy dành cho em những lời quan tâm và động viên những lúc em mệt mỏi, muốn buông thả mọi thứ. Càng nói chuyện với anh ấy, càng tiếp xúc với anh ấy, em nhận ra mình đã yêu anh ấy từ lúc nào mà không biết. 

Từ lúc anh an ủi, động viên em những lúc em tiêu cực đến đáng sợ, từ lúc mỉm cười khi nhìn thấy những dòng tin nhắn của anh, hay từ lúc thấy vui mỗi lần anh cười ? Em không biết nữa. Nhưng, chỉ vì quá mê muội vào thứ cảm xúc đó, để rồi nhiều lần em tự mình cảm thấy tủi thân. Tại sao những lúc em quan tâm đến anh thì anh lại phớt lờ và bảo rằng chuyện của anh, em đừng để tâm đến. Nhiều lúc nhìn bóng lưng anh ướt đẫm mồ hôi, chỉ muốn mang cho anh một chai nước, hỏi han quan tâm đôi lời, nhưng lại phải chững lại và tự hỏi bản thân rằng mình là gì của nhau? 

Người ta bảo em thật ngu ngốc khi cứ mãi đâm đầu vào thứ tình cảm mãi mãi chẳng thuộc về mình. Nhưng em vẫn bất chấp, để rồi phải khóc bao nhiêu lần, đau bao nhiêu lần...
 
Chà, khi đọc những dòng tâm sự của cô gái này, tôi lại có nhiều suy nghĩ, nhiều hồi ức từ thanh xuân lại ùa về. Tôi đã từng đắm chìm vào thứ được gọi là tình yêu đơn phương, cũng say đắm một cô gái trong suốt những năm tháng thanh xuân, lặng lẻ, âm thầm. Rồi đến một ngày tôi cũng tự hỏi bản thân mình câu hỏi tương tự: "Liệu mối quan hệ của hai ta là gì?" Chúng ta từ lạ thành quen. Những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, những lần cùng nhau dạo phố trên đường Sài Gòn tấp nập người đi, chia sẻ tâm sự của mình cho nhau nghe,... Nhưng rồi, có một thời gian tôi nhận ra rằng, tôi cứ nổ lực để cho quan hệ giữa tôi và cô ấy tiến triển tốt hơn thì cô ấy lại tạo một bức tường để chặn lại, tôi càng cố gắng, cô ấy càng đẩy tôi ra xa. Và rồi, dần dần chúng tôi dành cho nhau sự im lặng và dần dần biến mất khỏi cuộc sống của nhau. 

Yêu đơn phương là vậy đó, em biết mình sẽ đau, sẽ khóc, nhưng em vẫn chấp nhận, vì đơn giản một điều, em muốn thoả mãn cảm xúc của mình và luôn chờ đợi hi vọng rằng chỉ cần mình thật lòng thì đến một ngày, người ta sẽ rung động. Nhưng suy cho cùng, em và người ấy cũng chỉ là đang đi trên hai đường thẳng song song, có thể thấy nhau, trò chuyện với nhau, nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau tại một điểm đến. 

Vậy nên, nếu yêu ai đó, thương ai đó, cứ nói ra, cứ bày tỏ với họ. Vì đó là cảm xúc, là tình cảm mà em dành cho họ, và nếu như một người trân trọng tình cảm của em thì họ sẽ biết cách không để em không phải rơi nước mắt. Đơn phương có thể đẹp, nhưng rồi sẽ tàn mà thôi. 

Em muốn tình yêu của em được đáp trả hay không, đó là do lựa chọn của em. Có dám nói ra hay không? Và nếu họ từ chối tình cảm của em, em có dám buông bỏ, hay không?
BINA Story - Tuấn Anh

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn