Khoảnh khắc nào cậu từng thấy tiếc nuối trong cuộc đời mình?

Khoảnh khắc nào cậu từng thấy tiếc nuối trong cuộc đời mình?

binastory.com - “Thứ đáng tiếc nhất là khi trong khoảnh khắc nào đó bạn biết là nó không nên như vậy nhưng chẳng có cách gì thay đổi”

Người ta vẫn thường hay bảo chúng ta đừng nên sống bằng kỷ niệm, vì chính nó là thứ ăn mòn từng giấc mơ của mỗi người nếu như lòng mình giữ khư khư chuyện đã qua. Rồi người ta cũng bày cho nhau cách để quên đi những câu chuyện, con người đã cũ mà ngay cả họ chưa chắc đã làm được. Đơn giản là mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại lật sang một trang mới. Ngày hôm qua lại là kỷ niệm mất rồi, chẳng có cách gì để quên sạch sẽ và càng không thể quay lại được một lần làm lại. Nhìn chung, cuộc đời xoay vòng trong sống để tạo kỷ niệm rồi lại tiếc nuối vì đã sống như thế.

Khoảnh khắc nào cũng trôi qua, nhưng đáng buồn hơn là có những thứ rời đi trong trạng thái tiếc nuối. Cậu đã từng chứ?

Một hôm đẹp trời, tôi vô tình gặp được một chàng trai trẻ trên tuyến xe buýt. Cậu ấy nhường chỗ cho một bạn nữ cấp ba. Dù rằng chẳng ai bắt cậu ấy phải làm thế, sự chủ động của một người tuổi đôi mươi và nụ cười ngọt ấy khiến tôi muốn có thể làm bạn với họ. Nhưng cậu biết đấy, chẳng có cách nào để chúng tôi bắt chuyện với nhau. Mọi thứ sẽ trôi qua khi người ấy hoặc tôi tới trạm cần ghé, vui mừng vì gặp được người mình muốn lưu giữ, ngậm ngùi vì biết lần đầu cũng là lần cuối.
Có lần mẹ tôi đi chợ về, tiếc rẻ bảo hôm nay ghé chỗ cô kia mua đồ, tính lấy cái áo màu xanh, mà vội mua đi mua trái cây nên buổi chiều mới ghé mua áo. Thế mà lúc quay lại, cô chủ tiệm bán nó rồi vì hàng may nên không còn cái nào tương tự. Mẹ vẫn nghĩ chiếc áo vẫn ở đó, mà không ngờ lại bán nhanh vậy. Tôi chỉ cười bảo mẹ thứ gì mình thích, nếu có thể nắm trong tay thì nhanh mà giữ lấy, không phải lúc nào cơ hội thứ hai đều sẽ đến. Thế đấy, điều đáng sợ không phải ở chỗ lúc nào rời đi, mà ở lúc chúng ta đều không biết đó là lần cuối.

Vài tháng sau, hoặc nhanh hơn là vài ngày nữa mẹ sẽ tìm được chiếc áo mới ưng ý khác rồi vui vẻ kể tôi nghe nhưng mà cuộc sống vốn không dễ dàng gì để gặp được một người khiến mình rung động và muốn ở bên. Tuy biết đạo lý này rõ ràng, nhưng nhiều lần vì lý do nào đó chúng ta đều chọn cất đi lời yêu. Sau này, dẫu có gặp được vô vàn người ưu tú hơn, chắc hẳn trong lòng bất kỳ ai đều có một hình bóng khiến bản thân thấy tiếc nuối vì đã không nói lời yêu nhiều hơn. Nếu được, hãy trao đi chiếc ôm và câu muốn ở cạnh họ, dù có thể hồi đáp của chúng không đáng yêu chút nào thì lòng cậu sẽ nhẹ nhàng hơn vì đã để nó được bay một cách tự do.

Cậu có biết bông pháo hoa đã nở rộ vào khoảnh khắc giao thừa đẹp đến thế nào không?

Chúng bay lên trong vài giây sáng trưng cả bầu trời, lộng lẫy, biến mất, tất thảy thời gian chỉ là nháy mắt. Đời người cũng thế thôi, dài hay ngắn, đẹp hay xấu đến cuối đều là biến tan. Khoảnh khắc ngắm nhìn nó vào đêm cuối năm, từ tâm trạng hồi hộp và sau cùng là tiếc nuối mơ hồ đọng lại trong lòng. Có thể vì nhận ra khoảnh khắc này đánh dấu thêm một năm đã trôi qua mà còn nhiều điều dang dở, bỏ lửng lại ở ngày hôm qua. Đều phải đón chờ và gặp gỡ mùa xuân mới, nhưng những bông tuyết mùa đông đôi khi vẫn nặng lòng mà ở lại.
Tôi vào tuổi đôi mươi, đã có thể liệt kê những khoảnh khắc tiếc nuối của mình thành một quyển sách hơn 96 trang. Nhưng nếu được hỏi có muốn quay lại không? Tôi vẫn nghĩ về đáp án “Không” phần nhiều hơn. Vì có câu chuyện, quay lại rồi thành lặp lại…
Hy Hy

2 Nhận xét

  1. Liên kết không bác?
    Liên kết: https://www.ngohoanganhtuan.net
    Tên hiển thị: Anh Tuấn Blog
    Mô tả: Thủ Thuật Blogspot/Blogger - Template Miễn Phí - Công Nghệ Mới

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn