Làm gì có trưởng thành nào không đến từ tổn thương đâu em


binastory.com - Mình trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, không rõ vì đâu mà cả người rã rời, cơm tối cũng không ăn. Vừa ngủ một giấc, lúc mở mắt mới nhận ra đã khuya đến vậy, chỉ có bản nhạc dài lặp đi lặp lại trong máy tính vẫn chưa tắt. Phòng tối như mực, vì vậy nhìn ra cửa sổ sao đêm càng lấp lánh.

Bỗng dưng, bao nhiêu buồn tủi, uất ức và đớn đau bủa vây khiến mình như chết lặng. Và mình khóc. hình như lâu lắm rồi khóe mắt chưa nhòa đi. Nhớ những ngày nốc thuốc tây vô tội vạ và thức đến hai ba giờ sáng, ốm đau không ai hỏi han, rõ ràng mình còn chẳng than oán nửa lời. Vậy mà giờ này, giữa màn đêm lạnh như sương, đôi vai lại kìm chế không được, run lên bần bật.

Buổi chiều cùng với bạn cũ kể dăm ba câu chuyện, chợt nhớ mình của ngày trước. cái ngày mà nửa viên kẹo cũng làm mình cười được ấy. cái ngày mà ba mẹ mình không suốt ngày chì chiết, buông lời nặng lời nhẹ với nhau. Cái ngày mà bạn thân mình còn lo lắng đến loạng quạng tay chân khi nghe mình phát sốt. cái ngày mà chỉ cần mình rơi nước mắt, người ấy đã cuống cuồng nhận lỗi. Dung dị biết bao nhiêu, cái gọi là hạnh phúc.

Khi đôi mắt dần thích khi với bóng tối, mình mơ màng thấy trên bàn còn tập tài liệu chưa giải xong, một túi giấy đựng đồ ăn và nửa chai nước ấm - có lẽ đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng mình chưa thể ngừng khóc được, càng khóc càng tự trách bản thân yếu đuối quá, có chút chuyện cũng không thể vượt qua. Danh bạ trong điện thoại lưu hơn một trăm cái tên, nhưng tìm chẳng ra người có thể lắng nghe những điều mình muốn nói. mà mình, cũng không muốn mắc nợ ai, sợ những cảm xúc tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng người khác.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, mình hiếm khi tìm người để tâm sự nữa. Có lẽ ai cũng có câu chuyện và cuộc đời riêng, mình không thể cứ mãi bấu víu hay mong chờ ai đó có thể đủ cảm thông và thấu hiểu. Cô độc không phải là bên cạnh không có ai, mà là một đêm mưa gió, một mình ngược dòng người trở về, điện thoại gọi hơn hai mươi cuộc, không người nào nghe. xa xỉ. hình như, với một kẻ như mình, kết bạn thôi đã khó, đừng nói là làm bạn. Nhưng có lẽ mình cũng chỉ là một cá thể bình thường, cũng mong ước được thông cảm và khát khao được yêu thương.

Lại xụi lơ trong đống chăn mền lẫn lộn, mình cười chua chát. Chẳng biết từ khi nào, nụ cười vô tư bỗng chốc đổi thành đôi mắt chứa quá nhiều hoài nghi. chẳng biết từ khi nào, mưa mù và sấm chớp giăng đầy trời cũng hóa thành thú vui. Chẳng biết tự khi nào, mình không đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu, không mong đợi vào bất cứ điều gì nữa, chỉ có bình yên.

Đứa em quen qua mạng gọi điện cho mình. giọng nghẹn ngào, hình như cũng vừa mới khóc xong.

"Chị ơi, ước gì trưởng thành của chúng ta không đến từ những tổn thương."

Mình hít một hơi sâu, thở dài nhìn ra cửa sổ.

Đêm về sâu lạnh hơn, sao cũng càng sáng hơn. Đôi lúc cảm thấy bầu trời thật may mắn, lỡ như có vết xước nào cũng được ngân hà xoa dịu. Mà thực ra, khi nếm đủ tổn thương, chúng ta cũng ắt sẽ biết cách tự tạo một dải ngân hà.
Thường Lạc

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn