Tạm biệt thanh xuân 3 năm với những lời hứa còn dang dở nhưng tuyệt đẹp

 "Ê mày làm bài Hoá chưa"

"Ủa gì, nay có Hoá hả ??"

Rồi sau đó hối hả mượn tập nhau chép lia lịa.

Hay những lần cúi gầm mặt xuống bàn nhai nhóp nhép miếng bánh để rồi được ghi danh vào sổ đầu bài. 

Có lẻ đó là những kỉ niệm khó lòng có thể quên của tuổi học trò, của một thời thanh xuân dữ dội. Hẳn ai trong chúng ta cũng có một đứa bạn cùng bàn, một người bạn chí cốt cùng mình làm đủ trò quái ăm trong lớp. Là đứa đã không nói chuyện thì thôi, nhưng khi câu chuyện của cả hai bắt đầu thì chả biết bao giờ mới có kết thúc.

Đứa mà mỗi lần thấy mình bị bắt lên khảo bài miệng thì ngồi dưới cười khúc khích, tay chân múa may các kiểu để nhắc bài lúc mình lên bảng làm bài tập.

Là chiến hữu đồng hành, đồng cam cộng khổ trong những lần kiểm tra. Nào là viết phao lên chân, lên tay, lên bàn đến những “thủ thuật “ quay bài tinh vi nhất nó cũng nắm rõ.

Nhưng cũng là người bạn sẽ dìu ta xuống phòng y tế nghỉ ngơi những lúc sốt cao. Là người mà mỗi hôm vắng mặt sẽ làm ta cảm thấy buồn và trống vắng.

Lúc mà thành tích học của đứa kia tốt hơn, đứa còn lại cũng vui lây. Khi một đứa buồn thì đứa còn lại cũng chẳng thấy khá hơn được.

Cảm ơn người bạn cùng bàn đồng hành cùng tôi trong những ngày tháng còn là học sinh, đã ghi tên mình vào nhật kí thanh xuân của tôi.

Bạn tôi ơi, 

Qua  hè này 

Chúng ta đã trưởng thành

Đã phải xa nhau

Mỗi đứa một nơi

Sau này gặp lại

Đừng ngần ngần ngại 

Chào nhau một tiếng

Bạn nhé.

Tuấn Anh

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn

{ads}