Trong một vài khoảnh khắc nào đó, em nhận ra mình đã chọn đúng người!

Trong một vài khoảnh khắc nào đó, em nhận ra mình đã chọn đúng người!

binastory.com - Rụt rè, anh đến với em vào một buổi chiều trời không đẹp, mưa vừa ngừng và mây đen vần vũ. Trước khi anh đến, em đã âm thầm chịu đựng những cơn đau âm ỉ, lâu, thật lâu. Em không phải kiểu con gái mơ mộng, càng không trông đợi gì vào một tình yêu ngọt ngào giống như phim hàn quốc, em, thực tế đến đau lòng.

Có những thứ em hiểu rất rõ, chẳng mong anh xem em như công chúa, càng không hy vọng anh đối xử với em quá mức đặc biệt. Bởi vì, em sợ tính cách độc lập này của em sẽ bị những dịu dàng đó bào mòn, một ngày anh rời đi, em sẽ không đủ mạnh mẽ để bước tiếp nữa.

Yêu một người đàn ông trưởng thành, em chấp nhận cô đơn.

Là những tháng ngày mình rất lâu không gặp mặt, chỉ có những lời thăm hỏi vội vàng khi thành phố sang đèn. Anh thường thức đến tận một, hai giờ sáng, nhưng lại không để em ngủ sau mười một giờ đêm. Và chuyện chúng mình nói ít khi là anh yêu em em yêu anh, mà là cuộc sống hằng ngày của em, của anh như thế nào.

Bởi vì ta biết rõ mình yêu nhau mà.

Thế giới người lớn của anh em không hiểu, có điều em biết anh rất bận rộn, cũng mỏi mệt với một mớ rối rắm ngoài kia. Nhưng, anh không vì những tất bật thường ngày mà nặng lời với em. Em từng thấy một người đàn ông có thể nóng nảy với tất cả mọi người, nhưng không một lần nặng lời đối với em.

Thực ra, em cũng chỉ là một cô gái bình thường, tuy mạnh mẽ, độc lập, kiên cường, nhưng cũng đã từng có nhiều đêm thức trắng, một mình ôm gối khóc đến lả người rồi tự mình đi ngủ. Từ ngày đôi ta có nhau, em tự do khóc cười, đùa giỡn, làm trò, nóng nảy, giận dỗi mà không phải đắn đo lo sợ, suy nghĩ thiệt hơn được mất. Cảm giác tuyệt vời nhất với em không phải là lúc nào cũng bên cạnh nhau, nhưng lúc em yếu đuối nhất luôn có anh bên cạnh.

Người ta nói, bạn uống nước thấy nóng hay lạnh chỉ một mình bạn biết. Nhưng từ ngày anh đến, nước lạnh em không được uống, nước nóng anh phải kiểm tra trước. Cũng như việc em cười anh sẽ vui, em khóc anh sẽ dỗ dành an ủi.

Một vài khoảnh khắc, em biết mình đã gặp đúng người. Anh không phải là người tốt nhất, nhưng mỗi ngày đều nỗ lực không ngừng nghỉ, dành những điều tốt nhất cho em.

Chạy xe máy mấy chục cây số, chỉ để gặp mặt em, xác nhận rằng liệu em có thực sự ổn không. Những điều nhỏ nhặt nhất về em, từ thích ăn gì, dị ứng với gì, lẽ yêu ghét như thế nào, anh đều hiểu rõ. Anh giới thiệu em với bạn bè, với ba mẹ; ngày nghỉ đưa em đi chơi, học em làm những điều mà anh hay bảo chỉ có tụi con nít mới làm.

"nói yêu em đi."

"..."

"nói yêu em, hoặc ăn đấm."

"..."


Lúc em soạn bài viết này, anh đang sửa đồ án trên máy tính, càu nhàu em còn trẻ mà khô khan, không biết thể hiện tình cảm.
Còn em đang suy nghĩ nên thơm anh ở má hay ở môi?
Thường Lạc

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn