Món Quà Vô Giá Mang Tên Thất Bại

“Trong cuộc hành trình xuyên suốt của cuộc đời mình, ta luôn nghĩ rằng nắng có lợi cho ta – và đặt nó ngang hàng với thành công, còn mưa thì có hại nên luôn gắn liền với thất bại. Hầu hết chúng ta không thích mưa. Ta chỉ yêu nắng. Ta thích những lúc hạnh phúc hơn là khi đau khổ.”

Món Quà Vô Giá Mang Tên Thất Bại
Món Quà Vô Giá Mang Tên Thất Bại

Ta thích những lúc hạnh phúc hơn là khi đau khổ?

Đúng vậy, con người – họ chỉ mỉm cười và hạnh phúc khi thấy thành công ở ngay trước mắt mà quên mất nguyên nhân dẫn đến thành công vang dội ấy. Con người – họ chỉ thích phô trương hết sự thành công vang dội của mình và cố giấu đi những lần mình gục ngã trên đường đời. Phải chăng có được thành công như ngày hôm nay là do bộ óc siêu phàm của họ làm nên vậy, nhưng thực sự có phải vậy không? Bạn đã thấy thiên tài nào mà chưa nếm mùi đau khổ của thất bại mà ghi danh vào lịch sử thế giới chưa?

Tôi xin trả lời câu hỏi rằng chưa có vị tiền bối nào chưa từng trải cuộc đời thất bại mà thành công vang dội cả, thậm chí khi được báo chí phỏng vấn,họ còn vui vẻ chia sẻ những bài học kinh nghiệm mà họ rút ra sau mỗi lần thất bại ấy.

Có thể khi ấy bản thân mình thật ngu ngốc dại khờ, vấp ngã sẽ rất đau đớn, mất tất cả nhưng đổi lại bạn sẽ nhận ra được bài học sau mỗi lần vấp ngã. Nhưng mấy ai có thể hiểu được khi chưa trải qua? Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, họ luôn nghĩ rằng thành công là niềm tin, danh dự, hạnh phúc còn thất bại là nước mắt, đau khổ, tủi nhục. Tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ khi ra trường đều thầm mong ước sẽ thành công trên con đường sự nghiệp và kiếm được công việc ổn định, lương cao, chỉ thế thôi và sống một cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng đó là quan niệm sai lầm, thành công đúng là sẽ mang đến niềm tin, hi vọng, danh dự nhưng nó phải dựa trên cơ sở bạn phải trả cái giá gì để đạt được sự thành công ấy.

Đó là mồ hôi, sương máu, nước mắt, tủi nhục, đau khổ và hơn cả vậy là sự tuyệt vọng chán nản, mất niềm tin hi vọng vào bản thân. Thất bại sẽ dạy bại nếu bạn tự rút ra và học hỏi kinh nghiệm từ nó, còn nó sẽ đẩy bạn vào chỗ chết nếu bạn không mạnh mẽ vực dậy sau thất bại. Vậy nên, chúng ta luôn mắc bệnh “sợ” khi gặp thất bại. Tại sao vậy?

Tại sao lại sợ thất bại

Cũng dễ hiểu thôi, khi bạn thất bại, mọi người sẽ mỉa mai xa lánh, khinh thường bạn, cảm giác ấy sẽ rất khó chịu đúng không? Còn khi bạn thành công cuộc sống của bạn chẳng khác gì trên thiên đường,được nở mày nở mặt với mọi người, được nghe những lời nịnh nọt của người khác, cảm giác ấy rất hạnh phúc đúng không? Đó cũng là nguyên nhân khiến bạn tránh “thất bạn” như tránh rết. Sâu thẳm trong tâm trí họ, “thất bại” được gắn mác như một bóng tối, là khiến bản thân hướng theo suy nghĩ tiêu cực,” thất bại” chỉ dẫn đến khổ đau và mất mát.Nhưng bạn à, đã là quy luật tự nhiên thì chẳng có gì là không xảy ra cả.

Không có thất bại thì làm sao có thành công? Không có thất bại thì làm sao có kinh nghiệm? Không có nước mắt thì làm sao có nụ cười? Một cuộc đời chỉ có hai lựa chọn. Một là thất bại trước, thành công sau. Hai là thành công trước , thất bại sau. Bạn có thể lựa chọn một cuộc sống vất vả trước, thời gian sẽ để bạn được hạnh phúc sau hoặc bạn cũng có thể chọn ngược lại. Chung quy lại, dù thế nào phải cũng trải qua nó, thay vì mất thời gian nghĩ ngợi sao bạn không dành thời gian để đối mặt với nó?

Chẳng có cách nào để xa lánh nó đâu, bạn không thể dựa trên lí thuyết để trấn an cảm xúc, hãy làm cái gì đó để chứng minh nếu bạn vẫn cho rằng” thất bại” thực sự rất tệ hại. Hãy thử làm gì đó bằng hành động đi, nếm thử hương vị của thất bại bạn mới nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống, nếu con đường quá bằng phẳng cho bạn, một ngày nào đấy bạn sẽ cảm thấy nó nhàm chán và vô vị. Vậy hãy theo số phận đi, định mệnh đã cho bạn thất bại thì hãy vui vẻ và đón nhận nó như một món quà vô giá. Một con người đã từng trải qua sóng gió của cuộc đời và cảm ơn nó bằng những câu triết lí sâu xa mà ông cảm nhận được.

Thất bại có phải là nỗi đau

Xin hãy nhớ rằng, để có cầu vồng, bạn phải có cơn mưa, không còn cách nào khác. Những lần khó khăn sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn và không còn đau khổ nữa. Bạn chỉ trở nên vững vàng hơn khi bạn học hỏi từ những khó khăn, như những phát biểu sau :”Từ những thất bại, chúng ta học được nhiều điều hơn là thành công. Ta thường hiểu ra mình nên làm gì khi có ý thức không nên làm gì. Và chắc chắn người chưa phạm phải sai lầm sẽ không bao giờ khám phá ra được bất cứ điều gì”

Chúng ta chỉ được phép để bản thân sai lầm khi thất bại chứ không được phép để bản thân phạm phải sai lầm khi thất bại. Để đến với thành công, sau mỗi lần vấp ngã hãy can đảm và tự tin đứng lên phía trước với kinh nghiệm mà bạn rút ra được từ thất bại để đối diện với những lần thử thách tiếp. Và chỉ khi lạc quan, bạn mới có sự tự tin, chỉ khi mạnh mẽ bạn mới có sự kiên cường và đừng bao giờ trách số phận rằng:”

Tại sao đen đủi cứ đến với tôi? Tại sao bạn bè đều thành công rồi mà tôi vẫn giậm chân tại chỗ? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?” mà hãy tự hỏi chính mình rằng:” Tôi đã học được gì từ sau những thất bại? Tôi đã cố gắng được bao nhiêu rồi, sự cố gắng của tôi đã làm nên sự hoàn hảo trong con người tôi chưa?” Chỉ khi con người ta luôn suy nghĩ theo hướng tích cực, dù ngày mai con đường không còn ánh sáng nữa thì vẫn mỉm cười tự tin với chính mình, kiên cường vượt lên sau chặng đường đen tối, và chắc chắn rằng, thành công sẽ đến với họ.

Bởi chỉ khi thái độ sống của bạn thay đổi, thế giới trong mắt bạn cũng sẽ thay đổi. Hãy mạnh mẽ trong suy nghĩ, quyết đoán trong hành động, thất bại sẽ bộc lộ bản tính thích thử thách của bạn. Thất bại sẽ khiến cuộc sống của bạn khó khăn hơn nhưng nó cũng khiến cuộc sống của bạn không còn nhạt nhẽo vô vị. Hơn nữa, thất bại sẽ là minh chứng cho niềm đam mê, hoài bão, khát vọng trong bạn, thất bại là sự khởi nguồn cho một cuộc đời, thành công là đỉnh cao của đời người, và cái đích cuối cùng mà bạn muốn đến ở ngay trong trái tim bạn.

Đừng sợ thất bại
Đừng sợ thất bại


Đừng sợ thất bại

Đừng sợ thất bại, nếu thất bại khiến bạn đau thì bạn mới nhận ra giá trị của bản thân mình, con người chẳng có ai là vô dụng cả, chỉ là bạn chưa bộc lộ được sức mạnh của mình thôi.Chúng ta chỉ có một cuộc đời mà đời người rất ngắn ngủi, vậy tại sao chúng ta không tận dụng thời gian để đương đầu với thử thách. Trong khi bạn có đam mê, khát vọng sống, thì hãy một lần mạnh mẽ đối diện với nó, dù người khác có nói ngược nói xuôi thì xin hãy chỉ tin chính mình thôi, chẳng ai hiểu bạn bằng chính ban. Ông cha ta có câu” Có dại thì mới có khôn”, ngã rồi thì mới biết đứng dậy, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Dù bạn đang phải sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, cuộc đời còn bao nhiêu biến số đi nữa cũng đừng thở dài mà trách ai cả, trách người khác có khiến cuộc sống của bạn vui vẻ hơn không?

Cảm ơn Những Thất bại

Thay vì thế, hãy ngước nhìn những vĩ nhân của khắp thế kỉ, thời đại nào cũng vậy, hoàn cảnh của họ cũng khác chúng ta thậm chí còn ba chìm bảy nổi hơn chúng ta nhưng không phải họ vẫn vượt qua số phận để trở thành ngôi sao sáng trong lịch sử đấy thôi ư. Điển hình là một con người vĩ đại dù chỉ mới qua đời năm ngoái nhưng đã dành trọn vẹn 76 cuộc đời để cống hiến hết cho bản thân, sự nghiệp và cho mọi người, nhưng cũng để cho chúng ta thấy được một con người đầy ý chí nghị lực, biết vươn lên trong cuộc sống dù cuộc đời vốn sẽ mất tương lai khi chỉ mới ở độ tuổi 21, dù biết mình bị mắc căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) nhưng không vì thế ông đánh mất hi vọng vào chính mình, không vì thế mà ông trách số phận. Trong những cuộc phỏng phấn, ông còn tự tin cảm ơn số phận, chính hoàn cảnh bi kịch như thế ông mới có thể chứng minh được bản thân mình không vô dụng, và từ đó ông nhận ra đam mê của mình và quyết tâm theo đuổi chúng, rồi ông đã thành công.

Trong đoạn hội thoại có giá trị cuối phim, khi một thính giả đứng lên hỏi Stepen Hawking :” Tôi được biết ông không tin vào Chúa và tôn giáo, vậy thì triết lí nhân sinh của ông là gì?”

Qua chiếc máy hỗ trợ nói, Stephen đáp” Chúa cũng như con người, sinh ra rồi biến mất. Sự tồn tại và biến mất cứ thế nối tiếp”. Nhưng không vì thế mà ông không tin vào sự sống, thời gian, vũ trụ, con người và sự biến đổi. Ông nói” Không nên đặt ra những giới hạn cố gắng của con người. Mỗi chúng ta là khác biệt. Cuộc sống có thể khó lường, những vẫn có rất nhiều điều mà bạn có thể làm được và đạt thành công. Còn sự sống là còn hi vọng.”

Bạn thấy đấy, dù cuộc đời có biệt ngã với bản thân, nhưng Stephen vẫn vượt qua được bằng niềm tin, sự lạc quan, và khát vọng được thay đổi. Trong khi chúng ta là những con người bình thường , đầy đủ chân tay, thay vì than vãn với cuộc đời thì sao ta lại không đặt ra thử thách cho chính mình và quyết tâm đạt lấy thành công. Nhớ rằng dù chỉ còn một hơi thở thôi cũng phải gượng dậy để đi tiếp bởi ” còn sống là còn hi vọng”, còn hi vọng là còn tương lai, còn tương lai là còn chiến thắng.

Tác Giả: Sarah Mai

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn

{ads}