Tình yêu khi còn trẻ và khi ta đã về già

Ngày nay, câu chuyện tình yêu tính bằng tháng mà các bạn trẻ vẫn thường hay  nhắc đến không chỉ là những chuyện tình yêu chóng vánh, yêu rồi chia tay hoặc yêu vài tháng rồi tiến đến hôn nhân. Mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra "Tình yêu tuổi già" là tình yêu đáng được tôn vinh nhất. 


Tháng năm vội vã

Tháng năm vội vã, dòng đời trôi qua, chớp mắt thấy chúng ta đã già 

Ngày bạn còn trẻ, thì tình yêu là màu hồng rực rỡ, hôn nhân là mãi mãi bên nhau. Nhưng tình yêu tuổi già không còn lãng mạn hay nhiệt huyết như thời còn trẻ mà thay vào đó là tình thương, là sự thấu hiểu, là sự cảm thông, là trách nhiệm.


Chuyện tình cảm giống như là chọn giày, ướm vừa chân thôi vẫn chưa đủ mà phải thử bước đi đã, đi đường ngắn, đi đường dài, nhảy múa, thậm chí có thể là vấp ngã, thì mới biết mình có phù hợp hay không.


Người già yêu cũng khác người trẻ. Người ta có thể bỏ qua những chuyện lặt vặt, đón đưa, trễ giờ, không cùng nhau thích một món ăn,…mà với họ tình yêu là cái gì hư thì mình sửa chứ không bỏ. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi đó chính là tình yêu mà họ dành cho nhau. Bởi vậy, nếu mà cứ việc tốt mới làm , người tốt mới chọn, thì đó đâu gọi là tình yêu.


Ba mẹ của tôi cũng từng có một tình yêu rất đẹp, mỗi lần ba kể về ngày xưa với mẹ, ánh mắt của 2 người vui lắm, hạnh phúc và long lanh. Tôi chợt nhớ ra rằng hơn 30 năm nay- nỗi lo cơm áo gạo tiền , nỗi lo nuôi con cái trưởng thành, cho con công danh sự nghiệp, cho con có nơi nương tựa đã ko còn đủ chỗ cho tình yêu của ba mẹ nữa. Cả cuộc đời chỉ lo cho con cái , mà quên đi những phiền muộn ngoài kia. Đôi lúc mẹ cũng dần quên, ước mơ của mẹ là gì. Bởi vì mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có được bữa cơm no! Nếu 1 ngày tôi kết hôn, chỉ hy vọng rằng, đó là vì tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau. Ở 1 thời điểm phù hợp nhất, mặc bộ váy cưới đẹp nhất và gả cho người tôi tin nhất. Và 30 năm nữa, “con sẽ là mẹ của bây giờ. Con chỉ ước con được như mẹ: con cái khỏe mạnh, một người chồng hết mực yêu thương, lúc con 55 tuổi như mẹ, cũng mong con có thể gạt mọi muộn phiền mà cũng người con yêu đón 1 bình minh yên bình nhất ở chính căn nhà hạnh phúc nhất của tụi con.”


Là thế, đàn bà đi qua hết thảy 3 vạn dặm sông cũng chỉ mong một người vì mình mà bước qua vũng nước. Mưa rơi ngàn trượng vẫn che chắn cho mình sạch được gót chân.


Thế mới nói làm gì không có tình yêu vĩnh cửu, quan trọng là bạn bước cũng ai, chỉ là tuổi thanh xuân cho bạn những cảm xúc mãnh liệt, còn khi lớn lên rồi sẽ không còn “em yêu anh” mỗi ngày nữa, nhưng sâu trong trái tim của mỗi người thì tình yêu vẫn còn ở đó. Tháng năm vội vã, dòng đời lặng lẽ trôi qua, chớp mắt chúng ta rồi cũng sẽ già.

Hãy yêu một người mà mỗi ngày bạn có thể nghĩ ra 1001 cách để trái tim mình hân hoan, đừng lặp đi lặp lại 1001 ngày chỉ có 1 cách duy nhất thôi!

Minh Thư

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn