eMagazine - Xót xa phận đời hồi hương, nỗi đau Lão Hạc giờ mới thấu!


“Sự vĩ đại và tiến bộ đạo đức của một quốc gia, có thể được đánh giá qua cách họ đối xử với động vật” 
- Mahatma Gandhi -

Hãy bật chút nhạc và cảm nhận nhé!

ột trong những hình ảnh khiến bạn xúc động nhất, những ngày gần đây có lẽ là chiếc xe máy cũ kỹ, trên xe có hai vợ chồng nghèo, vì dịch bệnh thất nghiệp mấy tháng nay, không trụ nỗi nơi đất khách nên về quê nhà, trên xe còn có thêm những “thành viên” khác, đó là chú mèo ta, bình thường làm "boss" nay ngoan ngoãn nằm yên trên xe, đó cũng là những em chó cỏ, nhìn đã thấy được bọn nó háo hức vì lần đầu được đi một chuyến xe dài...Trên đường nhiều người ngõ ý muốn mua, vợ chồng chú thấy người ta có lòng nên bán hai bé chó con, nghe chú nói mà thương: 
Mong chặng đường về đến nhà ngắn lại, cho các “con” của mình được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài mưa nắng và đầy mỏi mệt.

Đời mà, nếu biết trước được tương lai, thì làm gì có những chuyện đau lòng xảy ra, vượt bao gian khổ về cái nơi gọi là quê hương để rồi nhận về sáu chữ “Đập đầu, nhấn nước, hỏa thiêu”, kết lại là “nhầm”. Cả một tài sản tinh thần của cô chú, 15 chú chó và một bé mèo ra đi mãi mãi vì một câu nói à uôm rằng: “Qua xét nghiệm những con chó này dương tính với một loại virus…”, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, tưởng chừng như không cần suy nghĩ. Họ nghĩ mọi chuyện họ làm là bình thường, đơn giản, trong khi họ đối xử với động vật nhẫn tâm và ngoài sức tưởng tượng của dư luận, và để biện minh cho những lỗi lầm ấy, họ lấy lí do THIẾU SÓT…nên “nhầm”.

“THÀ NHỊN ĐÓI CHỨ KHÔNG BỎ ĐÓI”  
nghe thôi mà đau lòng đến chừng nào. Vậy mà…

Vụ việc này không chỉ là việc họ tiêu hủy 15 chú cún là để chống dịch, mà nó còn giúp chúng ta đánh giá được lương tâm, đạo đức trong con người. Nghe lời nói của cô chú tâm sự mà xé lòng, có thể ám ảnh suốt cuộc đời vì đó là bạn, là niềm tự hào, niềm vui trong cuộc sống, vật vã kiếm tiền để nuôi các em để không bị đói dù chỉ một ngày, thế mà người muốn giết là giết, “đánh chó còn phải nhìn mặt chủ” thế mà…

Mình nghĩ là người với nhau, hít chung một bầu không khí, qua sự việc “thảm sát đàn chó” mới thấy được lòng người vô cảm đến nhường nào, “chết mấy con chó thôi mà sao làm quá!”, ở đây chúng mình lên tiếng vì những người lao động nghèo khổ thấp kém, không có tiếng nói bị chèn ép, bị chà đạp và vì tình thương động vật. Không ai phủ nhận công tác phòng chống dịch của họ nhưng họ quá vội vàng, họ ác, còn nhiều cách để giải quyết mà. Người chủ đó coi mấy chú chó như người thân nên dù nghèo cũng không nỡ bán, đùm bọc chở nhau một quãng đường xa như vậy chỉ để đưa chúng nó tới chỗ chết, thì nghĩ xem họ có uất ức không?

Đừng so sánh khập khiểng giữa vật nuôi và vật làm thực phẩm. Mặc dù không ăn chay nhưng mình biết đâu là con vật nên ăn chứ không phải món gì cũng ăn, ăn một cách vô tâm. Một phát ngôn thấy thật buồn cười “Dịch chết cả chục ngàn người rồi chết mười mấy con chó, con mèo có là sao”, con nít còn thấy cái việc so sánh ngay từ đầu là sai, không lẽ các bạn lại đi so đo với con chó, con mèo?. Và cái bị bệnh chết và bị giết tàn nhẫn nó khác nhau hoàn toàn. Mình đã từng đọc được đâu đó rằng, trí tuệ của một em chó bằng với một em bé 2 tuổi, có thể hiểu được 250 từ cơ bản và các cảm xúc của con người. Bởi vậy, người ta thương chó là có cơ sở.

“Chó không phải là toàn bộ cuộc sống của ta, nhưng chúng khiến cuộc sống của ta trở nên toàn vẹn” 
- Roger Caras -

Sẽ bằng một cách nào đó thời gian sẽ trôi qua, mọi chuyện sẽ quên đi và trôi dần vào thực tại. Những người từng gây ra lầm lỗi vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Nhưng họ đang xem thường mạng sống, họ tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn. Chúng ta lên tiếng đến mấy cũng không có cách nào, pháp lí nào để tự bảo vệ nhau, “giống như một kẻ giết người sẽ bị chúng ta lãng quên nhưng mạng sống thì không thể hồi sinh”.

Thế giới họ đánh giá mức độ văn minh của một quốc gia qua cách của một quốc gia đối xử với người yếu thế (trẻ em, phụ nữ, người tàn tật,…) và thú vật.

Cứ hình dung những chú chó mệt mỏi sau chặng đường dài bị đánh vào đầu, bị nhấn vào hồ nước, con chó lớn bị què chân, rồi bị hỏa thiêu. Mình không biết các bạn nghĩ thế nào, chứ thử tưởng tượng bản thân mình bị như vậy thật là khủng khiếp...

Đừng chùn bước trước cười cợt ngăn cấm, đừng dễ dãi bởi những lời xin lỗi cho qua chuyện. Một người làm sai phải bị phạt, thì những kẻ chuẩn bị làm sai sẽ suy nghĩ lại, những người không làm sai thì tương lai sau này sẽ được sống trong một môi trường tốt đẹp.

Ngừng ngay việc xem thường tính mạng động vật, đứng lên chống lại cái xấu, lên án những việc làm nhẫn tâm, tin vào chính mình, lên tiếng giúp đỡ những những người bị chèn ép, họ không nói lên được tiếng nói của mình, điều bạn gặp lại không chỉ là 15 chú chó kia, mà còn gặp được chính bản thân bạn, một phiên bản đầy lòng dũng cảm, yêu thương, và vị tha.

Lòng người…là thứ minh bạch rõ ràng nhất, cũng nham hiểm hèn hạ nhất.

Nên nhớ rằng, hãy cẩn thận bởi lòng người khó đoán, tìm cách xoay sở mà thoát thân, có cơ hội thì giúp đỡ những người yếu thế, đừng chạy theo một lối sống đầy vết “nhơ nhớp”, chúng ta chỉ sống một lần trên đời, cống hiến hết mình và sống có ích là điều nên làm.

Kiều Hà 
Bản quyền bài viết thuộc BINA Story
[full-width]

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn

{ads}