eMagazine - Tình yêu chân thành đôi khi trở nên rẻ rúng đến lạ!


Chúng ta thường loay hoay đi tìm câu trả lời để giải đáp cho câu hỏi “tình yêu là gì?” mà quên đi rằng mỗi người đến với nhau, gắn kết nhau, yêu thương nhau đều bắt nguồn từ sự cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu và đặc biệt là sự chân thành.

Hãy bật chút nhạc và cảm nhận nhé!


        Trong đời chúng ta sẽ có ít nhất một lần trông chờ vào một mối quan hệ, để rồi bản thân bị hụt hẫng, cô đơn trong chính mối quan hệ đó. Sẽ có đôi lần, bạn chợt nhận ra rằng, chính mình cũng là người lạnh lùng từ chối một vài người quan tâm đến mình, để rồi chạy theo một người chẳng thèm đếm xỉa đến việc mình là ai. Thật là nực cười và ngu ngốc khi cho rằng, mình xứng đáng với người đó. Cũng sẽ đến lúc, bạn phải chấp nhận sự thật, chỉ tấm lòng yêu thương chân thành này là chưa đủ. Vì nếu tình cảm người ta vốn không hướng về phía bạn, thì tất cả những điều bạn làm, chỉ là làm phiền.



        Cũng giống như cách họ là người bắt đầu với bạn, và người kết thúc mối quan hệ của bạn cũng là họ, nhưng người đau lòng nhất lại là bạn. Nỗi đau nó mong manh lắm, sau cuộc chia tay bạn sẽ nghĩ mình có thể sẵn sàng quên đi người ấy. Nhưng vô tình một ngày nào đó, bạn thấy họ vẫn sống tốt và đã có người mới…Vào thời điểm ấy, nếu bạn là người chưa dứt được trong mối quan hệ tan vỡ này, bạn sẽ nhận ra rằng, người không thể mở lòng với bất kì ai là bạn, người chìm đắm trong nỗi đau vẫn là bạn. Vậy mà câu nói trước đây họ từng khẳng định rằng: “Bạn là tất cả, nếu không có bạn cuộc sống của họ không còn ý nghĩa nữa.”

        Có những chuyện rất buồn cười, người quan tâm bạn thì chính bạn lại đi tổn thương họ, kẻ bạn quan tâm thì họ lại đi làm tổn thương bạn. Sẽ có một ngày chúng ta giống nhau, sẽ đau đớn khi yêu ai đó hết lòng. Mong là chúng ta sẽ đồng cảm cho nhau, khi nghĩ về những mối quan hệ trước đây ta từng bỏ lỡ. Người ta luôn nói, “Chân thành sẽ chạm đến trái tim”, nhưng phải mất bao lâu, phải làm thế nào lại là thách thức trong một mối quan hệ. Bởi vì đôi khi, chúng ta vẫn luôn tử tế và ngọt ngào, nhiệt thành và tốt bụng, họ cảm nhận được hết tất cả, nhìn thấy được điều ấy, trân trọng điều mình làm cho họ, nhưng thật tiếc, họ không thể đón nhận điều ấy. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được dáng vẻ của bạn vui vẻ thế nào, sung sướng ra sao khi nhận được tin nhắn của họ. Chẳng biết dáng vẻ lo lắng, bất lực của bạn khi họ bị đau ốm. Và chưa bao giờ biết bạn đã đau ra sao mỗi lần nhìn thấy người ta đi cùng một người khác. Hay chỉ là vô tình đi trên đường thấy cách một chàng trai đối xử với người họ yêu giống cách người ấy làm với bạn trước đây. Lúc đó ắt hẳn bạn chỉ biết cười, sẽ cảm thấy hơi khó thở một chút. Cảm giác đấy là nguôi ngoai, cái cảm giác bị đánh một cú thật đau vào ngực nhưng không thể bật khóc.

Thật ra, ta vẫn hay buồn khi nhớ lại chuyện cũ, thì đó gọi là “tiếc nuối”.

“Ai rồi chắc chắn cũng có một nhân vật Ngạn đi qua cuộc đời mình”

        Tình yêu không toan tính, yêu ai sẽ luôn dành cho người ấy một tình cảm trọn vẹn nhất, dù biết có thể mãi mãi là trái tim bên lề. Ngạn với sự thể hiện bề ngoài có vẻ hơi yếu đuối, nhưng thực ra anh ấy là người kiên định và sống chết với một cuộc tình đơn phương. Giữ cho mình một tình yêu trọn vẹn dành cho người con gái mình yêu, mà để giữ hình ảnh ấy ở lại mãi trong trái tim mình, thì không chỉ cần thời gian đủ dài, mà còn cần cả một tấm lòng đủ vững. Mấy ai trên đời mà yêu và hiểu được trái tim có thể chịu đựng bền bỉ đến như thế? Vậy mà sự chân thành ấy lại trở nên tầm thường, không được đón nhận. Cũng giống khi bạn ngỏ lời muốn mua một món đồ, cô bán hàng sẽ hay nói rằng: “Nếu thật lòng muốn mua thì sẽ bán rẻ cho một chút”. 

Bạn hiểu không, thật lòng thì rẻ hơn một chút, là vậy đấy… Đúng là không có gì thắng nỗi thời gian. Những phút giây quý giá chúng ta bận cãi nhau, bận đổ lỗi, bận làm tổn thương nhau, bận đoán già đoán non, bận nghi ngờ mà quên đi những lời hứa ban đầu. Quên đi cả việc chúng mình đã trải qua những khó khăn như thế nào mới đến được với nhau...Tại sao lại dễ từ bỏ nhau như thế? Chẳng lẻ cả hai nghi ngờ với nhau vì không đủ chân thành? Hay không còn hợp với nhau? Và những lí do mà họ nói ra chỉ để viện cớ cho việc là họ chưa từng yêu bạn thật lòng, đã yêu nhau làm gì có chuyện hợp hay không hợp…chỉ có muốn vì nhau mà cố gắng hay không thôi. Bạn phải nhận ra rằng: kiên trì ở bên cạnh một người không phù hợp chính là đang tạo gánh nặng cho họ và tổn thương cho mình…Hãy bỏ và quên đi…đừng u mê làm gì…vô ích thôi. Bạn nhắn tin hỏi thăm, quan tâm là vì tình cảm, người ta trả lời bằng phép lịch sự thôi. Bạn coi việc nói chuyện với họ là hạnh phúc, còn họ thì chỉ coi việc đó là phiền phức…

Tin tưởng một ai đó sẽ mãi mãi ở bên mình có phải là sai lầm? 

        Chúng ta đã từng nói về tương lai nhiều đến thế nhưng chưa bao giờ nói về ngày không còn nhau.
        Chúng ta vẽ ra nhiều viễn cảnh nhưng lại không lên kế hoạch cho một quãng đời đột nhiên đơn độc. Rồi ai trong mỗi chúng ta cũng từng chờ đợi một điều gì đó, dù biết rằng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Nhiều lúc không biết chữ “thương” mà họ dành cho bạn ý nghĩa là gì? Nói thì rất là dễ “lời nói không mất tiền mua”, nhưng còn hành động mà người ấy thể hiện với bạn phải cần thời gian để chứng minh, có khi là mất cả đời để bên cạnh chăm sóc, vì khi đã “thương” thật lòng, thì rất khó bỏ. Một trong những cảm giác tuyệt vời nhất thế gian này, là “khi bạn ôm người mà bạn yêu thương, và người ấy cũng ôm lại bạn thật chặt”. Vì tình yêu không thể chỉ tồn tại từ một phía, càng không thể trở thành món đồ chơi trong tay kẻ không biết sử dụng. Nếu không thể đáp lại tình cảm của một ai đó, không thể đi cùng họ lâu dài, tốt nhất, đừng làm mọi thứ tệ hơn bằng việc chấp nhận đối phương một cách nửa vời.

Trong tình yêu chân thành quá có tốt không? 

        Đến nỗi lời chia tay cuối cùng “Em muốn dừng lại…”, câu nói ấy chưa hẳn là cô ấy muốn chia tay mà chỉ là câu nó thể hiện sự bất lực của cô ấy, muốn được níu kéo, muốn đối phương sợ mất mình thôi. Câu nói đó chỉ được thốt ra khi bản thân đang đứng giữa ranh giới việc chọn yêu tiếp hay là buông tay, để giải thoát cho nhau vì không thấy mình được yêu, nghi ngờ bản thân rằng sự chân thành của mình không đủ lớn để duy trì một mối quan hệ có hai người mà chỉ có một người cố gắng vun đắp, người còn lại đạp đổ. Cũng đã từng mong sẽ thành đôi với người ấy đời đời, kiếp kiếp để cùng quan tâm chăm sóc cho nhau đấy chứ! Nhưng sẽ đến một lúc bạn phải hiểu rằng, chuyện tình cảm là cả hai người can tâm tình nguyện, nếu chỉ một người cố gắng thì trở nên vô nghĩa. Con gái là thế đấy luôn lo sợ và lựa chọn ra đi nhưng không có nghĩa là họ đã hết yêu bạn. 

Mình muốn nói rằng: “Nếu có thể thì dỗ dành cô ấy một chút, níu kéo cô ấy một xíu… Còn nếu những lời để an ủi, bạn thấy cô ấy không xứng đáng để bạn nói, thì một khi bạn đã không còn tình cảm với người ấy nữa thì xin hãy nói cho họ biết, đừng có đợi cô ấy mở miệng trước, lí do gì cũng được, nói xạo cũng được, đừng sợ họ “đau” vì họ tổn thương trước đó rồi, đừng thương hại, đừng để cô ấy chờ đợi quá lâu, vì con gái hay suy nghĩ rất nhiều, và cũng đừng để cô ấy nuôi hi vọng, một hi vọng không có kết quả. Làm như vậy không khác gì “giết người” không vũ khí, tàn nhẫn lắm!”, việc chia tay sẽ không đáng tiếc bằng việc họ chưa từng cứu vớt tình cảm này.


Nghĩ cũng thật lạ, tại sao chia tay người ta làm bạn đau như vậy mà bạn vẫn thương người ta, trăm đau ngàn đau vẫn cố chấp để yêu, có phải bạn cho người ta tình yêu chân thành, để rồi đánh đổi là những niềm đau nên bạn không cam tâm rời đi chăng? Vậy đó gọi là gì? “Yêu mù quáng? hay là Yêu thật lòng?”

Chúng ta đến với nhau nhẹ nhàng như thế nào thì khi chia tay cũng phải thật tử tế đối xử và tôn trọng với nhau như vậy nhé! 

        Để khi không còn nhau nữa, nghĩ lại vẫn cảm thấy ấm lòng vì thanh xuân đã có một người từng ghé qua và cùng đi một đoạn đường. Vì cuộc sống chính là bạn học cách làm quen với lòng người ấm lạnh, học cách bình thản nhìn kẻ đến người đi… Chân thành không phải vườn tược, nếu vô mà nhắm trồng được cây để hái trái ngọt thì hẵn đầu tư, nếu không khả thi thì xin nhẹ nhàng bước ra, chứ đừng đào bới, gia chủ dọn lại để tìm người muốn đầu tư sẽ rất mệt đấy!

Chúng ta thường nghĩ đến cái kết cho một chuyện tình đẹp là cùng nhau nắm tay sống đến đầu bạc. Nhưng đối với mình một cuộc tình đẹp không tính bằng thời gian lâu hay mau, nhanh hay chậm đi được bao xa mà là khi thời gian chúng ta còn bên cạnh nhau phải sống hết lòng, dành cho nhau những gì tốt đẹp và những điều chân thành nhất. Bởi vì mình đâu có quyền lựa chọn những gì mình mong muốn, đâu biết trước ngày mai ra sao…
Cuộc sống giống như một chuyến xe trên ghế toàn là khách qua đường, có thể bạn nghĩ sẽ có người ngồi bên cạnh bạn suốt đời nhưng nào biết rằng giây tiếp theo họ sẽ bước xuống trạm và rời đi…

Tại sao lại là câu: “Em xứng đáng với người tốt hơn” 

Mà không phải là: “Vì em xứng đáng với người tốt hơn nên anh sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn”. 

        Nghĩ lại thật buồn cười, đã biết câu nói đấy cũng chỉ là cái cớ thôi, vậy mà… Vẫn có những điều mình vẫn tự hiểu ra được, nhưng vì tình yêu mình dành cho họ với sự chân thành quá lớn, và hi vọng không đúng chỗ nên vẫn cố chấp đặt ra những câu hỏi, dù đã biết rất rõ câu trả lời. Trên đời này ta trách nhau vì người đấy không yêu mình được như bản thân mình mong muốn, chứ không có ai hờn nhau vì quá chung tình cả. Đôi lúc phải hiểu trong lòng với người trước mắt không phải là một. Nếu đã hiểu thì không phải cố chấp cưỡng cầu nữa, “vì càng bắt cá leo lên cây, cá có cưỡng cầu cố gắng bồ lên khỏi mặt nước cũng chết dần, chết mòn vì không phù hợp.” Tình yêu vẫn mãi đẹp, chỉ có chúng ta vì trong tim mang nhiều vết xước để rồi lại làm hỏng tình yêu tiếp theo.


        Bởi bỏ lỡ và đánh mất vốn dĩ là khác nhau thế nhưng suy cho cùng cũng đều mang hối tiếc cả một đời tuổi trẻ. Trên đời chuyện đau lòng nhất không phải không gặp được người mình yêu mà là gặp rồi nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau. Chúng ta sẽ chẳng ai buồn mãi buồn vì một chuyện, nhưng ta sẽ nhớ mãi ngày hôm đó mình đã từng buồn ra sao.

Người chân thành là người sẵn sàng chịu thiệt thòi để mình được vui vẻ hạnh phúc. Là người dù đi qua giông bão, mệt nhọc của cuộc đời vẫn nắm chặt tay bạn, che chở cho bạn không rời nửa bước. Thật ra gặp được một người vì mình như thế đúng là rất may mắn. Chẳng cần phải sợ đời khó nhọc, khỏi chờ đợi lâu chỉ cần tìm đúng người là viên mãn rồi. Một đời tìm được một người vì mình mà cố gắng vì mình mà chân thành thì dù có muộn, dù lâu cũng rất xứng đáng. Chỉ cần đúng người muộn chút cũng không sao. Ngày hôm nay nếu bạn chọn đối xử tốt với người khác, thì ắt mai này thế gian cũng sẽ dịu dàng với bạn…! Cuộc sống này không bất công với ai đâu.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu nói như thế này: “Khi người ta trẻ người ta có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những điều hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất cũng có thể đến trong tương lai. Nhưng…người ta không biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ có thể đến một lần trong đời”. Thế nên hãy chân thành với nhau khi còn có thể…

Nếu bạn chẳng may gặp một người chưa tốt, cũng chẳng sao, cuộc đời mà. Đôi khi bản chất họ không phải là xấu, chỉ là không muốn tử tế với mình thôi. Cứ đi ngang qua rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…Ta chẳng thể nào thuyết phục người khác yêu mình. Đó là điều chắc chắn. Không ai sẽ trao cho ta sự yêu thương chỉ vì ta muốn họ làm vậy cả, “nước nóng hay lạnh chỉ người uống mới biết, mình như thế nào cũng chỉ bản thân mình biết. Người khác không hiểu thì không thể trách”.

Thứ bạn tặng người khác không cần vậy thì đừng tặng nữa, thứ người khác tặng bạn không thể đáp lại thì đừng nhận mà hãy từ chối ngay từ đầu. Cũng giống như bạn không thích một bài hát, chúng ta đều sẽ chuyển sang bài khác, không thích một người chúng ta nên từ chối. Từ chối càng quyết đoán càng tốt. Tình cảm không thể đáp lại thì hãy gạch bỏ ý nghĩ của đối phương ngay từ đầu. Nếu không làm được, vậy thì cả hi vọng cũng đừng cho đối phương.

Và nếu là khi bạn thích ai đó, bạn nên nói cho người đó biết. Còn khi bạn nghĩ câu trả lời hoàn toàn là không, thì đừng nói cho người đó biết và hãy quên đi mối tình này đi. Đừng gắn bó quá nhiều vì một người, ở ngoài kia chắc chắn sẽ có người dành cho bạn. Nắm bắt lấy cơ hội sẽ tốt hơn là không có cơ hội nào, đừng vì một người mà hi sinh quá nhiều.

Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất cũng là thứ dịu dàng nhất. Nó cho bạn biết được thế giới này không có thứ gì là không thể mất đi, cũng âm thầm cho bạn biết, trước khi mất đi, chắc chắn cũng có phút giây nào đó họ đã từng dành hết thảy sự dịu dàng tự tận xương tủy của mình cho bạn. Mong bạn dịu và cũng thật tàn nhẫn, hãy tàn nhẫn buông bỏ những thứ làm bạn tổn thương. Có nhiều lúc bạn thấy từ chối một người sẽ khiến họ bị tổn thương. 

Thực ra không phải vậy, không đùa dỡn với người khác chính mới là sự lương thiện lớn nhất. 



Bởi trái đất thì rộng lớn, mà lòng người lại chật chội, gặp gỡ rồi chia xa cũng trong nháy mắt, sự cố chấp chỉ làm bản thân thất vọng, mang nặng tâm tư mà thôi…Người luôn sát cánh, kế bên tâm sự nói chuyện thâu đêm suốt sáng ngày trước, một lúc nào đó sẽ cũng rời đi như chưa từng tồn tại… Ai yêu nhiều hơn, người ấy sẽ đau. Yêu một người chấp nhận ở bên mình nhưng suy nghĩ và mọi cảm xúc của họ đều hướng đến người khác thì có khác gì yêu đơn phương? Có lẽ thứ tình cảm lơ lửng này còn đau đớn và buồn tủi hơn cả tình yêu đơn phương vì người trong cuộc đã sớm biết cái kết.
        Nhớ nhé, bạn hết lòng vì một người mà người ta không dành một chút lòng thành nào cho bạn thì việc gì bạn phải cố gắng? Họ vốn dĩ không xem trọng bạn thì bạn cũng không cần thiết phải đặt họ ở trong lòng… Trả tự do cho họ là cách cuối cùng bạn yêu họ. Rời bỏ một mối quan hệ không đi tới đâu cũng là một cách giải thoát cho chính mình.

Kiều Hà 
Bản quyền bài viết thuộc BINA Story
[full-width]

Ý kiến bạn đọc

Mới hơn Cũ hơn

{ads}