Ánh đèn le lói nhưng chưa từng vụt tắt

Trên đời này việc can đảm nhất trong một mối quan hệ mà tôi có thể làm, không phải là dám nói ra câu “Tôi yêu em!”, cũng không phải theo đuổi người mình thích, mà là âm thầm nuôi hi vọng một ngày nào đó em sẽ cho tôi cơ hội được yêu em. 

Ánh đèn le lói nhưng không bao giờ vụt tắt

Tất cả những người tôi từng gặp trong cuộc đời sẽ có người kiên nhẫn ở lại, có người sẽ khiến bản thân tự cần rời đi trước khi quá muộn…nhưng đối với em mỗi giây, mỗi phút tôi nghĩ đến em lại mang đến một cảm giác hạnh phúc lạ thường, tôi rất trân trọng những khoảnh khắc ấy dù chỉ là nỗi nhớ nhung. Nhiều lúc vô tình đi trên đường bắt gặp ai đó đang vui vẻ với người mình yêu, khi đi chơi với bạn bè nghe tụi nó kể về hạnh phúc cảm giác ngưỡng mộ và một chút tủi thân, tôi rất muốn kể về em, cho bạn bè biết cô gái tôi thương tuyệt vời như thế nào nhưng vì tôi chưa là gì đối với em nên đành ngậm ngùi cất đi niềm tự hào, hãnh diện về người con gái ấy trong tim. Đôi lúc tôi cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng: “Mình cũng đâu có kém cỏi, cũng cố gắng phát triển lên từng ngày mà tại sao em lại không cho tôi một cơ hội để tôi tiến qua cánh cửa chinh phục em?”

Tôi là một chàng trai khó thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng tình yêu tôi dành cho em không hề nhỏ, tôi luôn cố gắng muốn em không phải thua thiệt, ganh tị với bất kì cô gái nào khác, hành động quan tâm tôi làm cho em tuy nhỏ nhưng đều xuất phát từ sự chân thành tận đáy lòng. Không biết em có nhận ra không? Tôi muốn em xem tôi là một phần quan trọng trong cuộc sống của em, để tôi có thể lo cho người con gái tôi yêu những điều lớn hơn như thế! Chân thành của tôi chỉ đơn giản vậy thôi...

Chắc chắn là có hoặc ít nhất là từng có. Điều này hết sức bình thường trong tình yêu. Trai hay gái cũng như nhau cả thôi. Sẽ có những tình yêu không dám thổ lộ. Bạn chỉ biết âm thầm và dõi theo người kia.

Là người hay đưa ra lời khuyên cho người khác, luôn gửi những lời an ủi tích cực, chân thành từ tận đáy lòng đến bạn bè và người thân khi họ không ổn. Nhưng đôi khi chính tôi vướng vào những rắc rối, khó khăn thì bản thân lại loay hoay mãi trong mớ hỗn độn không thể giải quyết được…Tôi cố cho bản thân mình bận rộn để không nghĩ về em, có lúc làm đến mức bản thân kiệt quệ, mong muốn sẽ có người quan tâm “Anh có mệt lắm không…?” và rồi chính tôi lại tự thu mình lại trong căn phòng với nỗi buồn và nỗi nhớ em. Dù tất cả mọi việc tôi đều có thể tự làm, nhưng nếu có em thì tôi sẽ tốt hơn so với lúc này.

Tôi muốn kể cho em ngày hôm nay của tôi như thế nào, tôi đã gặp những ai, ngược lại, tôi cũng muốn em kể cho tôi nghe hôm nay em có chuyện gì vui, có ai làm em buồn không…Tôi muốn vào những ngày mưa, thứ em cần không phải là ô, mà là tôi cùng em đi dưới cơn mưa ấy…em có nghe tôi nói hỡi người con gái ngây ngô, lúc này lúc kia, sáng nắng chiều mưa gì đó ơi!

“Tại thế giới này tôi không còn “một mình” nữa mà đã có “em” ở cạnh bên tôi”, đây là điều ước tôi mong sẽ thành sự thật, hiện tại tôi yêu em rất nhiều, tôi nghĩ em cũng biết, tại sao em vẫn chưa chịu mở lòng?

Nhiều lúc chính tôi cũng tự đặt câu hỏi: Đây là thứ tình cảm gì? Tại sao tôi vẫn không ngừng nhớ về em?. Tôi mong gặp được em, ban ngày thì tập trung vào công việc dang dở, đêm về cùng nhau hẹn hò, cuối tuần cùng trò chuyện tới sáng, dù trời có mưa nắng, ngày nào cũng trôi qua thật nhẹ nhàng như cách yêu thương tôi dành cho em. Tôi vẫn đang đợi em, dù đó chỉ là một ánh đèn hi vọng le lói, muộn chút cũng được!

“Hy vọng tất cả mọi người không bỏ lỡ nhau trên thế giới này vì khi trao cho ai đó cơ hội, bạn cũng sẽ nhận lại một cơ hội khác.”.

“Chẳng có gì là tình cờ đâu em, chẳng hạn như chuyến tàu em đi lúc năm giờ chiều thì hai giờ tôi đã ngồi ở khu vực soát vé”  - Trầm Lãng

Thật ra là tất cả những lần chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ, hãy thử nghĩ xem giữa một thành phố rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải là dễ dàng, vì đó là điều bắt buộc phải xảy ra và tôi rất trân trọng những khoảnh khắc gặp gỡ ấy. Hiện tại, ngoài việc nhắn tin quan tâm thì tôi chưa làm được gì cho em cả… tôi chỉ mong em cho tôi cơ hội được để tôi chính thức trở thành một phần trong cuộc sống của em, làm điểm tựa mỗi lúc em gặp khó khăn.

Hai trái tim cô đơn gặp nhau, có rung động với nhau, chia sẻ cùng nhau như người yêu thì em đừng chần chừ để tiến tới trong khi tôi đã rất sẵn sàng cho một cuộc tình mà tôi muốn vun đắp cả đời rồi. Tôi muốn em biết tình cảm tôi dành cho em qua mẫu chuyện nhỏ này: “Một người đàn ông mua 12 cành hồng tặng vợ ông ấy, 11 hoa là thật và 1 hoa là giả. Ông đưa cho bà với một tấm thiệp được ghi là: “Anh sẽ yêu em đến khi cánh hoa cuối cùng tàn đi””, và tôi cũng chẳng thua kém người đàn ông ấy đâu nhé!

Tất cả chúng ta đều là những con người lần đầu đến với thế giới này, đều là lần đầu tiên học bài học về cách làm người lớn, lần đầu biết thế nào là tình yêu, thế nào là chân thành, và là lần đầu trải nghiệm những nỗi đau, tại sao chúng ta không cho cơ hội đến với nhau.

Không biết diễn tả sao cho em biết nữa rằng tôi rất thương em…

Thanh xuân ngắn lắm, em đợi đến bao giờ nữa, sâu thẳm trong bất cứ ai đều muốn có một người để yêu thương và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, chúng ta hãy cứ sống hồn nhiên như cách chúng ta là một đứa trẻ mới chập chững bước đi đến thế giới này, chúng ta còn rất trẻ đừng ngại yêu và đừng ngại gặp gỡ, tất nhiên những lần gặp gỡ không hoàn toàn sẽ diễn ra theo cách chúng ta mong muốn, vì mỗi người ta gặp gỡ sẽ có những tính cách khác nhau, sẽ cho bạn biết những cung bậc cảm xúc vì ta đến với thế giới này là để trải nghiệm!
BINA Story

Ý kiến bạn đọc

Hãy chia sẻ bình luận của bạn tại đây nhé!

Mới hơn Cũ hơn

{ads}