Trò chơi trốn tìm của những đứa trẻ to xác...

Trò chơi trốn tìm của những đứa trẻ to xác...

"TRÒ CHƠI TRỐN TÌM CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC 
TRỐN SỰ TRƯỞNG THÀNH ĐỂ ĐI TÌM MIỀN KÍ ỨC"

    Muốn về nhà, muốn tạm gác công việc đang dở dang. Muốn kêu một tiếng “Mẹ ơi! Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm quá? Ba ơi! Ba đi mua gì vậy, cho con đi cùng với…”, thôi tự an ủi bản thân: “Không sao cả, chỉ là muốn một chút cảm giác bình yên, sau ngày dài mệt mỏi …”. Rốt cuộc điều chúng ta cần nhất chỉ là sâu thẳm trong tâm can được cảm thấy bình yên. Nhưng cuộc đời này thì lại bon chen xô bồ quá, đôi lúc chính ta cũng quên mất ta đang cần gì… 

Có một câu nói: “Mỗi người đều mang trong mình ba bộ mặt. Cái thứ nhất, bạn phô ra cho cả thế giới thấy. Cái thứ hai, bạn chỉ mang khi bên cạnh bạn thân và gia đình. Và cái cuối cùng, không bao giờ phô ra, đó là tấm kính phản chiếu chân thật nhất rằng bạn là ai”. Nhiều người sẽ có chung cảm giác là hồi còn bé chỉ muốn lớn thật nhanh nhưng giờ lại muốn quay về tuổi thơ, khi mỗi bữa tối được quây quần bên gia đình, ăn những món ăn nóng hổi thơm ngon do chính tay mẹ nấu và cùng xem tin thời sự mỗi ngày, vô lo vô nghĩ, chạy lon ton trên mọi nẻo đường cùng đám bạn đồng lứa, được ông bà ôm hôn vì nhớ đứa cháu bé nhỏ lâu lâu về thăm, tới mỗi dịp hè lại được ba mẹ cho đi chơi xa là đêm trước khi đi lòng đã nôn nao không tài nào ngủ được…Cứ ngỡ trưởng thành sẽ được tự do làm điều mình thích không ai quản được, làm sai cũng chẳng có ai mắng vì đơn giản khi còn bé ta rất vô tư, lúc ấy chưa hiểu được giá trị của đồng tiền. Nghĩ lại lúc bé, nhiều khi bị ba mẹ mắng chỉ muốn bỏ nhà đi như người lớn, nhưng có lẽ giờ đây ta đã đủ lớn để nhận ra rằng trưởng thành là khi chúng ta chịu được nỗi cô đơn và cả áp lực của đồng tiền. 

Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian không quay trở lại. Nơi ấy vẫn thế, nhưng bố mẹ sẽ phải già đi. Trước đây, ba mẹ không hề nói hay than vãn đồng tiền ba lo cho con đi học khó kiếm như thế nào, cho nên ta cũng không có tư cách nói rằng mệt mỏi rồi sẽ không nổ lực nữa. Dù không muốn cũng phải cố gắng, vì mồ hôi trên trán ba những sợi tóc bạc trên đầu mẹ. Thời gian sẽ không đứng yên và bản thân ta cũng vậy, sẽ chẳng mãi là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, được nghe những lời khuyên, lời la mắng từ cha mẹ mãi được. 

"Trưởng thành là một dạng trách nhiệm, không phải là mong muốn"

Việc xác định đam mê, cuộc đời của mình chưa biết phải rẻ theo hướng nào và khi phải chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành thật sự là một bước tiến rất khó, điều này gói gọn trong hai từ “áp lực”, tuy nhiên đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi, phía sau vẫn còn một chặng đường dài nhiều hiểm nguy cần có đôi chân đủ vững để vượt qua. Việc duy nhất chúng ta cần làm là hãy biến áp lực thành động lực. Trưởng thành không phải là thứ để người khác đánh giá, chỉ có bản thân ta tự đánh giá thôi, bởi vì trưởng thành không phải là ta chối bỏ đi con người cũ, mà là vượt qua các cột mốc chúng ta đặt ra trong cuộc sống. 

Nhiều lúc ta sẽ lầm tưởng, tự nghĩ mình đã là một người trưởng thành, nhưng khi gặp một chút rắc rối là bắt đầu than vản khắp nơi thì bạn cũng chỉ là những đứa trẻ to xác. “Sự trưởng thành thực sự là khi ta có thể mỉm cười và không hối tiếc quãng đời trước đây, đừng nghĩ ta đã lớn là ta đã trưởng thành”. Ta có thể khóc, nhưng không thể không nổ lực. Có thể khóc trong nổ lực nhưng không được từ bỏ. Mọi vấn đề của bản thân đều có cách giải quyết riêng, cuộc đời này như một bài toán, bạn giải quyết đúng tình huống nó sẽ ra kết quả đúng. Khi bạn một mình vượt qua được những khó khăn, thách thức, sóng gió cuộc đời và cả những tổn thương, bây giờ những thứ ngoài kia có muốn làm ta gục ngã cũng chẳng được. Cảm giác ấy thật tuyệt vời! 

Hãy mộng mơ nhiều lên. Dám nghĩ dám làm. Thay đổi thật nhiều đừng mãi như một đứa trẻ, phải hoàn thiện bản thân lên từng ngày. Trưởng thành chính là khi bạn học được cách song hành cùng với cô đơn, nước mắt đau buồn và mất mác mà vẫn tự tin, can đảm ngẩn cao đầu. 

Lí do từ bỏ thì có rất nhiều, nhưng lí do để nổ lực để cố gắng chỉ có một, đó là để bản thân có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Cuộc sống hôm nay do bạn quyết định ngay lúc này, nếu cuộc sống của bạn không có gì thay đổi vẫn y hệt như năm trước, vậy thì năm tiếp theo của bạn vẫn vậy, chỉ khác là bạn đã già đi một tuổi và chính bạn đã đánh mất đi thời gian!. 

“Khi bạn đang mơ thì người khác đang nổ lực, ba mẹ đặt kì vọng ở bạn trong khi bạn chỉ biết nói mà không thực hiện”, nói phải đi kèm với hành động, phải thật cố gắng vì mình không hề thua kém bất kì ai. Nếu không thật sự dốc hết sức, cố gắng hết mình thì bạn đừng quá bất ngờ với kết quả bạn nhận được, bạn không có quyền để than phiền khi kết quả không tốt vì đấy là điều hiển nhiên!

Ảnh: Xu 

Ý kiến bạn đọc

Hãy chia sẻ bình luận của bạn tại đây nhé!

Mới hơn Cũ hơn

{ads}