Tuổi 22 - Bệ phóng cho hành trình "60 năm cuộc đời"

Hai mươi hai tuổi, chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ để mải chơi đùa trong khi thanh xuân đang dần trôi qua.

Tuổi 22 - Bệ phóng cho hành trình "60 năm cuộc đời"

Tôi e dè bước ra đời như thể bước vào rừng thẳm, và trong lòng đầy ắp những nỗi lo toan về cuộc sống phía trước. Khi cầm trên tay tấm bằng Đại học chưa kịp vui thì tôi nhận ra tấm bằng ấy không phải là tất cả để bước vào đời…, tôi biết áp lực là gì, tôi bắt đầu lo lắng về hai chữ “ổn định”. Tôi thực sự mơ hồ về tương lai, tôi hoàn toàn chưa biết mình đang đam mê, mình có thể làm tốt việc gì?. Một tháng tới, sáu tháng tới và một năm nữa tôi sẽ là ai?. Tôi không còn bé nhỏ để nhận lấy sự nuôi dưỡng và che chở của ba mẹ nữa, đôi lúc còn tham vọng sớm trở thành chỗ dựa vững chắc của ba mẹ…

Nhiều đêm tôi nằm ngủ, bất giác tỉnh giấc lúc nửa đêm, lúc đó thực sự tôi cảm thấy rất trống trải và nhớ ba, nhớ mẹ: “Tôi rất muốn được trở lại ngày còn bé xíu, sáng đi học, trưa về ăn cơm mẹ nấu, chiều tụ tập đi chơi với mấy đứa bạn trong xóm…”. Tôi thực sự muốn tạm gác tất cả để về quê, để đi đến những nơi thân quen, tôi muốn tìm câu trả lời cho câu “Mình là ai, mình đến với cuộc đời này vì điều gì?”

Có những ngày tôi chỉ ngồi yên ngắm ra cửa sổ nhìn mây trôi, bật một bài nhạc thật chill cùng một ly cà phê nóng… Chợt nhận ra tôi rất cô đơn không bạn bè, điện thoại toàn tin nhắn tổng đài, muốn yêu nhưng bản thân không yêu nổi thì sao yêu thương người khác, lúc đấy cảm thấy tủi thân muốn khóc lại chỉ có thể gượng cười nói bản thân không sao cả, mà cố cười thì lại thành cười ra nước mắt…

“Nhìn hạt bụi nhỏ bé dường như cô đơn rơi, nhưng thế giới làm sao biết được nó tự do biết bao”. Tôi đang là đứa trẻ cô đơn đang tập làm người lớn, khi tiếp xúc với những con người khác nhau thì luôn phải đeo chiếc mặt nạ khác nhau. Tôi không một mình vì đâu đó giữa xã hội nhộn nhịp này tôi lại thấy chính mình trong một hình hài khác…

Đến cái tuổi ấy, sẽ có những thứ tồi tệ thường không đến vào ngày xấu nhất… Nó thường xảy ra vào ngày tôi kì vọng nhiều nhất. Có thể tôi không thể quên một ai đó, nhưng tôi nhất định không vì ai đó mà mãi mãi đau lòng, tôi không đủ kiên nhẫn cầm ô để chạy theo che mưa cho một người thích tắm mưa. Tôi tin một ngày nào đó sẽ có người đến bên tôi và yêu tôi vô điều kiện.

“Bởi đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi đến thế giới này, nên tôi chẳng có lí do gì để không nổ lực hết mình cả” Lư Tư Hạo

Hai mươi hai, tôi muốn đứng lên, vùng vẫy với cuộc đời, muốn trải qua tất cả các màu sắc của cuộc đời. Tôi ngu ngốc, bồng bột nhưng tôi sẽ không đánh mất chính mình.

Hai mươi hai, tôi rời cái kén được bao bọc từ ba mẹ nhưng tôi biết trong từng hành trình tôi đi vẫn có hi vọng của ba mẹ. Ngôi nhà có ba có mẹ vẫn luôn mở rộng cửa chào đón tôi trở về nếu tôi có sai lầm, có lỡ lạc đường.

Hai mươi hai, tôi yêu thật nhiều, buồn thật nhiều và cũng đau thương thật nhiều nhưng đó là những kỉ niệm thật đẹp, là những bài học khiến tôi phải thật mạnh mẽ hơn nữa.

Cũng hai mươi hai, tôi nhận ra rằng kiếm được đồng tiền vất vả như thế nào. Tôi biết trân trọng sức lao động của mình hơn. Tôi bắt đầu nhận ra bố mẹ làm lụng vất vả như thế nào để nuôi nấng tôi suốt 22 năm ròng…

Tôi sẽ buông cái gì cần buông, quên những gì đáng quên để sống tốt hơn, khó khăn sẽ nhiều nhưng tôi sẽ mạnh mẽ dẫm lên nó và ngẩng cao đầu để sống. Hoàn thành tốt những gì đã đặt ra cho tương lai. Tôi sẽ sống một cuộc đời có ích và tuyệt vời nhất!

Tôi đang cố gắng thực hiện ước mơ “sống một lần trong đời của mình”, làm việc hết mình với công việc mà mình đam mê, yêu người mình yêu, quý trọng và chân thành với những yêu thương tôi, không tự do buông thả bản thân để rồi rơi vào những vũng lầy đen tối của cuộc đời.

Tôi đã từng là đứa trẻ được ba cõng trên lưng, được ngồi thật cao trên vai của ba và mang mong muốn mỗi ngày trôi qua đều là những ngày vui vẻ, hạnh phúc, cả nhà tràn ngập tiếng của mẹ. Hạnh phúc của ba mẹ là được nhìn, nghe, thấy con cái mình hạnh phúc. Càng lớn tôi nhận ra trách nhiệm của bản thân là không để bố mẹ lo lắng nhiều về mình…vì ba mẹ đang ngày một già đi. Hạnh phúc của tôi là thành công, là có sự nghiệp và chiến thắng được cuộc đua tuổi tác của bố mẹ.

Tôi chỉ có một lần hai mươi hai mà thôi. Và việc đầu tiên mỗi khi tôi thức dậy đó là mĩm cười đón nhận cuộc sống này.

Yêu tôi, tuổi 22!
BINA Story
Ảnh: Unsplash

Ý kiến bạn đọc

Hãy chia sẻ bình luận của bạn tại đây nhé!

Mới hơn Cũ hơn

{ads}